Đọc truyện Siêu Việt Tài Chính

Chương 44: Nhã Oanh bày tỏ

Hai tiết học trôi qua nhanh chóng bởi những cuộc nói chuyện bàn tán xôn xao của những gì mới diễn ra, mọi người trong lớp ai cũng vui vẻ có người còn mong muốn bố mẹ mình tạo áp lực cho Từ Phong không còn ở trong trường nhưng đó là ý nghĩ còn quyết định vẫn là của chính nhà trường. Mọi thứ càng ồn ào hơn khi mà tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, hơn ai hết lớp Thiếu Kiệt hiện tại là những người muốn đi loan truyền cái tin tức về Từ Phòng cho người quen trong trường.
Mọi người đều tập trung tại can teen trường học nơi đây ngoài khu vực bán đồ ăn vặt, nước uống ra còn phục vụ cả những món ăn để chống đói như mì gói, mỳ xào…
Bên ngoài được trang bị bởi công ty coca gồm bàn ghế nhựa và dù nên nơi đây hầu như là một màu đỏ của nhãn hiệu này. Thiếu Kiệt ngồi một góc bên phía ngoài đang thư giãn với chai coca trên tay xung quanh là những người trong nhóm chiếm cứ cả một khu vực như mọi thường đứa nào cũng có một chút gì đó gọi là trên tay không ít thì nhiều cũng vài tô mì đặt trên bàn. Mọi người xung quanh đang vui đùa bàn tán về vấn đề Từ Phong sẽ ra sao những nhóm nam thanh nữ tú nô đùa trên sân trường.
Mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi một người trong nhóm Thiếu Kiệt từ phía xa xa chạy đến nói.
Sắp có chuyện vui Nhã Oanh đang cùng đám bạn hướng về phía bên này.
Nghe người học sinh đó nói thế Thiếu Kiệt cũng nhìn về phía người học sinh ấy chỉ tay về, tràng cảnh cũng không bắt mắt lắm chỉ có vài người đi cùng Nhã Oanh, mà trong đó lại có cả Ngọc Nhi được Nhã Oanh kéo đi theo, Làm hắn cũng thấy khó xử. Nếu không có Ngọc Nhi thì sau này cũng dễ nói chuyện mà có Ngọc Nhi ở đây hắn cũng sợ cô hiểu lầm về mình đang phân vân không biết như thế nào thì Nhã Oanh đã đến trước mặt.
Mọi người xung quanh bất giác tạo nên một vòng tròn bao quanh hai người đem hai người làm trung tâm của nơi này.
Nhã Oanh bước đến trước mặt Thiếu Kiệt cách nhau chỉ chừng vài bước chân rồi cũng đứng lại tại chỗ. Những ánh mắt chậm rãi nhìn nhau, một sự im lặng để theo dõi sự bất ngờ. Cứ như thế từng bước đến bên nhóm người Thiếu Kiệt đang ngồi Nhã Oanh ngồi xuống trước mặt Thiếu Kiệt. trông cô có vẻ bình thường như mọi ngày, Thiếu Kiệt cũng không biết cô định làm gì.
Dù những năm nay đã bắt đầu phổ biến tình trạng viết thư tỏ tình nhưng đó cũng chỉ là hạn chế ở một số người thường những lá thư ấy được cất gọn trong ngăn bàn đối tượng mà hầu hết đều do nam giới chủ động. Còn đối với nữ sẽ từ chối hoặc đồng ý nhưng chỉ là tình yêu tuổi học trò ngây thơ trong sáng. Chứ không như hiện tại mà Thiếu Kiệt đang đối mặt là một người con gái công khai tỏ tình với mình trước đông đảo những người xung quanh việc này chỉ có trong truyện ngôn tình hay những chuyện đại loại như cổ tích thời hiện đại.
Im lặng một lúc lâu Thiếu Kiệt cũng như thế cả hai người đều không nói, xung quanh cũng im lặng hắn thấy tình trạng cứ mãi như thế này cũng không phải là cách gì đành nói.
- Bạn hôm nay hơi lạ từ lúc bạn lại đây tới giờ đều im lặng. Mà đứng không làm gì,lại kéo ra tràng cảnh như vậy thì thật không thích hợp cho lắm.
Nhìn Thiếu Kiệt nói thế Nhã Oanh lúc này mới nhìn hắn vẻ mặt đầy bình tĩnh bởi đây là lần đầu cô hướng một người con trai theo đuổi.
- Thiếu Kiệt! Mình biết bạn chưa có bạn gái, Không biết mình có thể trở thành bạn gái bạn được không! Mình Thích bạn!
Nhìn Nhã Oanh mặt ráng hồng Thiếu Kiệt cũng im lặng hắn không nghĩ Nhã Oanh sẽ làm thật. Trước tình cảnh này hắn thật sự cũng không biết làm thế nào, nếu từ chối cô trước mặt đông đảo học sinh như hiện tại thì làm cô thương tâm, nếu không trả lời thì lại quá mập mờ dễ làm người khác hiểu lầm.
- Nếu bạn hỏi vấn đề này thì mình sẽ không trả lời! mình đi đây hôm khác lại nói chuyện
Thiếu Kiệt đứng lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đây, lại đem câu nói đó oanh tạc làm nhiều người khó hiểu. Nhã Oanh nghe thế cũng bất ngờ nói
- Tại sao? Bạn không thể tiếp nhận mình hay là bạn đã có người yêu tại sao lại không trả lời mình mà lại đi!
Bước chân dừng lại đôi chút. Nhìn Nhã Oanh đôi mắt long lanh ướt, khẽ thở dài hắn nói.
Thích ở đây bạn nói chỉ là cảm nhận nhất thời của bạn ở một khía cạnh nào đó không thể đánh đồng với mình được. Dù bạn thích mình thì mình cũng chỉ biết chấp nhận bởi bản thân mình chưa đặt việc thích một người con gái nào hết.
Nhã Kỳ bước đến trước mặt Thiếu Kiệt giọng ấm ức nói.
- Thế tại sao bạn lại quan tâm Ngọc Nhi, khi Ngọc Nhi xuất hiện sự cố bạn lại xuất hiện, tại sao bạn luôn cùng Ngọc Nhi vui vẻ nói cười còn trong khi đó với mình bạn lại rất bình thường như bao bạn khác?
Ngọc Nhi đi theo vốn cũng chỉ là tò mò muốn xem Thiếu Kiệt có nhận lời của Nhã Oanh hay không nên từ lúc đến đây tới giờ cô chỉ im lặng đứng một bên không nói gì, giờ lại bị Nhã Oanh nói như thế mọi người thì nhìn về phía mình, bỗng chốc trên mặt cô đỏ mặt cúi đầu, đôi khi lại lén nhìn về phía Thiếu Kiệt và Nhã Oanh đang đứng.
- Bạn cũng nói là quan tâm nếu là quan tâm thì bất cứ người bạn nào cũng thế mình đều quan tâm không hẳn chỉ có mỗi Ngọc Nhi như bạn tưởng nếu là bạn thật sự bị gặp sự cố mình cũng sẽ cố gắng giúp đỡ đó là việc mà một người bạn quan tâm lẫn nhau cần làm.
Thiếu Kiệt đáp lại câu hỏi của Nhã Oanh bình thản không một suy nghĩ tuy trong thâm tâm hắn chỉ có một chữ đó là yêu nó lớn hơn việc thích một người nhiều, bản thân Thiếu Kiệt hắn sống từng ấy năm cũng không hiểu hết được một chữ yêu thì làm sao ở cái tuổi này của một học sinh lại nhầm lẫn giữa thích và yêu như thế nào nhìn mọi người xung quanh hắn thở dài nói.
- Đời người như nước chảy mây trôi, có người gặp nhau đúng lúc đúng thời điểm sẽ thành giai thoại, có người gặp nhau đúng lúc nhưng không phải thời điểm thích hợp để lại cho nhau nhiều nỗi sầu, yêu hay không chỉ là số phận của một con người, có người để mất nhau, có người đợi một đời người chỉ hi vọng thấy được người mình yêu cười nhưng, không phải vì họ gặp nhau sẽ kết lên tơ hồng mà vì hai người đó cùng gặp nhau đúng lúc đúng thời điểm.
Có thể bạn cho mình làm cao cũng được nhưng bạn gặp mình không đúng lúc, mà thời điểm thì càng không phù hợp, hiện tại mình đang muốn cố gắng học nên chuyện bạn gái hay tình yêu đối với mình lại là một thứ xa vời mong bạn hiểu.
Nói xong Thiếu Kiệt bước đi vào lớp để cho Nhã Oanh đứng đó nhắc lại từng lời của Thiếu Kiệt. rồi nắm thật chặt tay lòng nói. Thiếu Kiệt bạn từ chối mình nhưng mình sẽ theo đuổi bạn cho đến khi bạn thật sự thuộc về mình.
Còn với Ngọc Nhi thì cô cũng hiểu Thiếu Kiệt đang muốn từ chối khéo Nhã Oanh viện lý do chú tâm học hành như những người khác hay làm để không phải mang lại những phiền phức vốn có.
Nhã Oanh nhìn Thiếu Kiệt rời đi, cô đứng đó im lặng thật lâu. khi mà mọi người vẫn chưa quay về với hiện tại vẫn còn đang suy nghĩ về câu nói đầy thâm ảo của Thiếu Kiệt.
Mọi thứ như như kéo về thực tại bởi tiếng chuông của giờ lên lớp làm một mảnh xôn xao của học sinh sau vụ Từ Phong chưa hết lại tới chuyện của Thiếu Kiệt hắn và Nhã Oanh. Làm cho mọi người trong trường càng có thêm nhiều chuyện để bàn tán.
Còn Thiếu Kiệt khi hắn bước vào lớp thì điện thoại bên người cũng run lên báo hiệu tin nhắn tới hắn vội lấy ra đọc tuy nội dung tin nhắn vô cùng ngắn nhưng hắn cũng biết được ai là người báo cho hắn. Hoàng Chí Hùng gọi người làm hồ sơ nhà.
Đọc được những dòng tin nhắn kia hắn vội nhắn tin lại
Khóe miệng mỉm cười hắn cất điện thoại vào túi tiếp tục ngồi xuống chỗ ngồi bắt đầu những tiết học còn lại.
***
Tại bên trong một căn phòng đầy những mảnh vỡ, các tập sách rơi vãi trên đất, bút viết nằm la liệt một người ngồi trên ghế đầy phẫn nộ. Hắn bực tức vì bản thân mình bị một thằng nhóc chơi xỏ mà việc hắn tiến không được lùi cũng không xong là hắn càng thêm khó chịu. Ai cũng biết hắn là giáo viên mà lại phải xin lỗi học sinh lại còn hứa rằng không được làm khó dễ trước toàn trường điều đó như muốn lấy mệnh hắn.
Sau một hồi đập phá làm cho căn phòng không còn gì gọi là ngăn nắp mà các giáo viên thường có hắn ngồi trên ghế im lặng rồi lấy ra điện thoại gọi vào một số. Đợi bên kia báo tín hiệu bắt máy hắn nói.
Anh em muốn anh đối phó tên nhóc này giùm em, nó làm em mất mặt.
Bên kia điện thoại nghe thế cũng im lặng hỏi.
- Có chuyện gì! Đã bảo chú mày làm ở Như Phúc này không chịu lại tới Thiên Hoa làm gì. Được rồi có chuyện gì nói anh mày giải quyết nhanh.
Nghe bên kia đầu dây cũng trách móc mình nhưng Từ Phong không khó chịu ngược lại còn kể rõ sự tình ở nơi đây cho người bên kia điện thoại nghe. Sau một lúc ra lâu được Từ Phong kể lại người bên kia điện thoại mới nói.
Được rồi chuyện này anh sẽ giải quyết trước mắt chú chịu khó im lặng. Có thể nhanh nhất khoảng một tuần anh sẽ đưa người xuống chỗ chú, giúp chú sửa trị thằng nhóc đó. Luôn tiện đề bạc một ít người dưới quyền của anh. Tạm thời chú cứ an tâm nội trong một tuần mọi thứ sẽ trở lại như đúng ý chú.
Bên kia vừa vang lên tiếng ngắt cuộc gọi Từ Phong tay nắm thật chặt chiếc điện thoại trong tay miệng khẽ nở lên một nụ cười rồi nói với một mình hắn.
Thiếu Kiệt mày chờ đó tao sẽ không tha cho mày đâu!
---Trước mắt lên trước 1 chương 9h30 lên tiếp chương nữa mong các bạn ủng hộ bằng cách đề cử + nguyệt phiếu thank các bạn nhiều---.